| “Tủ” và “Phá tủ” |
|
|
| Thứ sáu, 26 Tháng 6 2009 10:58 | |||
|
- Xin nói to, rõ và hoàn toàn tường minh với các anh chị bằng tiếng Việt vốn giàu và đẹp của chúng ta rằng: Tôi không "tủ" bất kỳ tác phẩm, tác giả nào. Mọi khu vực, mọi tác phẩm, không phân biệt thể loại, độ dài, "quốc tịch" ... đều bình đẳng trong suốt kỳ ôn tập này. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và mong các anh chị nhớ và hiểu nội dung kiến thức cũng như quan điểm, chủ trương ôn tập của tôi. Yên tâm gác phấn, rửa tay chưa trọn một ngày thì "sứ giả" của lớp 12TN mang bức "thông điệp" khẩn đến : - Thầy ơi, cứu tụi em với! Bài vở mênh mông, tụi em ngụp lặn trong bể kiến thức của 6 môn suốt 6 tuần qua, đuối quá! Đã dặn lòng từ trước, tôi lắc đầu trước tín hiệu S.O.S của tên lớp phó học tập lớp 12TN. Gã giở chiêu "lì" đối phó với tôi : - Em không dám về ... Bọn chúng sẽ giết em nếu không giới hạn được phạm vi ôn tập ... Tôi mời hắn một ly nước mát và ôn tồn bảo hắn bằng những lời có cánh còn mát hơn ly nước hắn đang cầm : - Em thông cảm cho Thầy! 10 năm rồi thầy nổi tiếng thế nào chắc em cũng rõ? Thầy thương các em, nhưng thầy cũng phải có trách nhiệm với cái tên của mình nữa chứ! Gã tiu nghỉu, tay xoay xoay ly nước. 5 phút trôi qua chỉ có tiếng quạt máy xoay cọc cạch, cọc cạch đều đều. Tôi động lòng trắc ẩn của một kẻ tội đồ, "bệnh cũ tái phát", tôi phán truyền như sấm : - Cái đói đôi khi làm người ta quên nhân cách. "Tảng băng trôi" đôi khi cũng chính là "số phận con người". Thôi em về ôn lại văn hóa đất nước mình, qua truyền thuyết, ca dao và "nơi em đến trường" ... Thế nhé ! Tên lớp phó học tập mừng húm như bắt được vàng, dốc cạn ly nước mát, rối rít cảm ơn và cúi chào "Trình Quốc công" trong sự biết ơn và ngưỡng mộ có phần cường điệu. Dắt xe ra tới cổng, hắn ngoái lại hỏi tôi lần cuối như chờ bút phê xác nhận : - Vậy là chú ý Vợ nhặt, Hemingway, Scholokhov và Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm phải không thầy ? Tôi đâu dại trả lời. Chỉ mỉm cười. Hắn biến. 2/6/2009, Vừa ký tên vào giấy thi vừa tranh thủ đọc vội đề thi môn Văn, tôi choáng váng. Chẳng thấy bóng dáng Tràng, lão ngư phủ Santiago ở đâu. Cũng chẳng thấy Đất Nước hay Scholokhov. Chết rồi ! "Thần khẩu hại xác phàm"! Phen này biết trốn đi đâu? 4/6/2009, Dặn người nhà trả lời điện thoại là tôi đi vắng, tắt máy điện thoại di động, tôi "tuyệt giao" với học trò được trọn vẹn một ngày . 5/6/2009, Bọn học trò bất thần "đánh úp" tận nhà như quân Đồng minh đổ bộ xuống Normandie. Đang dang dở ván cờ vua với Lại thiếu gia, tôi vô phương trốn chạy. Né tránh tất cả những lời thoại liên quan đến đề thi tốt nghiệp, tôi hỏi han chung chung về ... những môn thi không phải môn Văn. Nhưng chuyện phải đến cũng đến. Tên "sứ giả" đáng ghét hôm nọ bắt đầu lên tiếng : - Bọn em cảm ơn thầy rất nhiều ... Lại mỉa mai cay độc nữa đây! Tôi nghĩ bụng. Hắn nói tiếp: - Nhờ thầy báo các bài "tủ", bọn em bớt được một số bài. Không đứa nào học bài "tủ" của thầy nên kỳ thi này bọn em làm bài tốt lắm! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lại thiếu gia tíu tít mời nước anh chị lớp 12TN. Cái tiếng "10 năm liền đoán sai đề thi tốt nghiệp THPT" đã làm nên kỳ tích! Thế là "sổ bìa đen" của hiệu phó chuyên môn lại giở ra và ghi thêm thành tích của tôi: 11 năm liền đoán sai đề thi tốt nghiệp THPT.
Lại Thành Công Trường THPT Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
| Trang chủ |
| Tin tức |
| Bài viết |
| Trao đổi |
| Trung tâm tài nguyên |
| Sản phẩm của CENTEA |
| Danh sách liên kết |
| Danh bạ Trường học |
| Cộng tác viên |
| Đăng ký nhận bản tin |
| Những câu hỏi thường gặp |
| Các yêu cầu chưa hồi âm |
| Hướng dẫn gửi bài |
| Hướng dẫn liên hệ |
| Liên hệ |
| Quy định sử dụng |
| Về chúng tôi |
1029 lượt giáo viên








![]() | Hôm nay | 4314 |
![]() | Hôm qua | 12665 |
Đăng ký nhận bản tin của CENTEA qua email.
Viết lời bình
Thầy Cô và các bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Bằng giọng văn khá "tếu" mà rất thật và cách liên tưởng phong phú, đầy chất "uyên bác",cầu kì quen thuộc của "thầy Lại", bài viết khiến những người đồng đạo cười một mình. Như thế đã đạt lắm rồi!
Những tai nạn nghề nghiệp, người ta cứ gặp hoài hoài. Vết xe cũ đổ, vết xe sau thản nhiên đi, không việc gì phải tránh. Chỉ khi nào "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay" ( Kiều - ND ).
Các em HS thừờng vẫn thế, cứ muốn thầy phải "chốt" lại. Thầy "chốt" là thầy "chết", hãy thông cảm các em ơi! Cứ đem hết mười thành công lực cuả mình ra mà ôn luyện, "Văn ôn, võ luyện", các em chỉ có vế đầu, đừng "xui dạy" các thầy nữa nhé. Các em ra trường rồi như "cây cải", các thầy ở lại vẫn cứ là "rau răm". Cay đắng lắm, ô hô!
Xin chia xẻ nỗi niềm với thầy.