| Sống trung thực chúng ta được gì? |
|
|
| Thứ năm, 23 Tháng 7 2009 23:40 | |||
|
Những ngày qua trên báo Tuổi trẻ bàn luận sôi nổi về một câu hỏi do một học sinh nêu lên: "Sống trung thực chúng ta được gì?". Nhiều ý kiến đã đăng đàn, riêng bản thân tôi đọc và tự hỏi: "Chúng ta đã trung thực chưa?"
Sống trung thực chúng ta được gì? Sự trung thực có thể được định nghĩa đơn giản là 'không nói dối'. Sống trung thực chúng ta được một cái duy nhất là: Tự mình cho mình sống thanh thản và tự hào rằng mình trung thực. Thấy người khác không trung thực - Tốt nhất là yên lặng vì lên tiếng anh sẽ cho là không hợp tác, gây chia rẽ nội bộ, phá đám - Kết quả là sự cô lập, ghìm, dè chừng lẫn nhau. Người khác không trung thực sẽ có kết quả hoàn mỹ, thành tích tốt, mình trung thực kết quả bình thường (đúng thực chất), nhưng luôn đứng thấp nhất đơn vị và ảnh hưởng thành tích chung. Người ta không trung thực, đem lại những điều kiện kinh tế có sự thoải mái về kinh tế đem lại những điều tốt đẹp khác, mình trung thực sống bần hàn. Khi sống trung thực với bản thân, ta không cần phải ba hoa, chống chế, bợ đỡ ta thấy thanh thản vì ít bon chen. Trung thực với chính mình, trung thực với người khác, ta hy vọng nhận được sự chân thành và cảm thông. Vì vậy ta có được hạnh phúc. Nói tóm lại, không trung thực được nhiều cái hữu hình hơn trung thực. Chúng ta đã trung thực chưa? Không nhất thiết chúng ta cần "vạch áo cho người xem lưng". Một sai lầm nào đó cho dù nhỏ nhất rất dễ được mọi người xung quanh nhận ra (nhưng họ không nói đâu). Nhưng đối với chính bản thân, thì chúng ta cần nên đối diện với nó, nhìn thẳng vào nó. Chúng ta chỉ có thể trung thực khi nhìn được lỗi của mình và sửa chữa để tạo nên sự hoàn hảo. Người "làm lớn" thường hô hào chống tham nhũng, lãng phí, làm việc theo hiến pháp và pháp luật..v.v .... Nhưng lâu lâu có một vụ toàn những người thường hô hào. Tại sao vậy, vì không trung thực + quyền lực họ có nhiều lợi ích. Bản thân giáo viên chúng ta trung thực chưa? Xin trả lời thẳng là chưa. Nhiều việc chúng ta làm còn đối phó, nhiều vấn đề chúng ta yên lặng vì thế có những cái sai tồn tại trong nội tại nền giáo dục. ...vì chúng ta còn những việc khác trong phải lo nghĩ. Chúng ta luôn là người trung thực, được nhiều điều cho đến khi bị phát hiện.
Song Lê
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
| Trang chủ |
| Tin tức |
| Bài viết |
| Trao đổi |
| Trung tâm tài nguyên |
| Sản phẩm của CENTEA |
| Danh sách liên kết |
| Danh bạ Trường học |
| Cộng tác viên |
| Đăng ký nhận bản tin |
| Những câu hỏi thường gặp |
| Các yêu cầu chưa hồi âm |
| Hướng dẫn gửi bài |
| Hướng dẫn liên hệ |
| Liên hệ |
| Quy định sử dụng |
| Về chúng tôi |
1029 lượt giáo viên








![]() | Hôm nay | 8548 |
![]() | Hôm qua | 12665 |
Đăng ký nhận bản tin của CENTEA qua email.
Viết lời bình
Thầy Cô và các bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Là một giáo viên, tôi từng dạy học trò phải trung thực và bản thân rất khó chịu khi có một học sinh nói dối. Tôi không biết rồi sau này sẽ dạy học sinh như thế nào trong hiện tại cuộc sống này, khi mà ai cũng đều nghĩ rằng "Sống trung thực sẽ không mang lại lợi ích gì". Và sâu xa hơn nữa, nếu thực trạng này cứ như thế, xã hội của chúng ta sẽ như thế nào? Là cha mẹ, chúng ta sẽ phải dạy con mình như thế nào? Dạy con phải sống trung thực, chân thật thì có phải là có lỗi với nó không khi nó phải sống giữa những cái không trung thực; Nếu ngược lại, dạy cho chúng sống giả dối thì thật là tội lỗi? Có thể có một chia sẻ nào, một cách sống nào để con người có "chất người" hơn ?
Theo logic học thì 1>0
Xã hội quy định mặc nhiên thì Tốt>xấu
Tôi là giáo viên chấm bài trắc nghiệm thường thấy True>False
Sao mọi người lại đặt quyền lợi bên cạnh sự trung thực nhỉ?
Quyền nên so sánh với hạn
Lợi nên so sánh với hại
Trung thực nên so sánh với không trung thực (giả dối)
Sai lại đồng nhất thức trong một hàm đa biến khi sai tập xác định?
Còn đem trung thực vào cuộc sống ư? Theo tôi bạn hãy chọn một cái đích để đi đến, tìm một cách thức thực hiện. Trên đường đi đó thì tuỳ bạn nhưng khi bạn đạt được mục đích rồi thì bạn có thể nhìn lại mình một chút thôi. Bạn biết không CON + NGƯỜI = CON NGƯỜI. Mong rằng bạn là người khi đứng trên đỉnh cao ấy.
Thật buồn khi tôi phải nói với bạn rằng: chính giáo viên chúng tôi, không ít thì nhiều đã góp phần tạo nên một "sản phẩm" đưa ra quan điểm này để rồi thảo luận lại.
Một đệ quy quay lui không có phương thức khử.
no name!
Tuy nhiên trong gia đình, trong mối quan hệ bạn bè thì cần phải trung thực vì có trung thực thì mới chân thành và có chân thành mới có tình thương yêu đích thực và bền vững.
Là một giáo viên, tôi mạo muội góp vài suy nghĩ với diễn đàn, hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm từ các bạn đồng nghiệp.
Quote:
Mời các thầy cô đọc bài thơ "Lời nói dối nhân ái "của Trang Thế Hy
Tóm lại:sự trung thực là điều tốt, nhưng phải biết trung thực khi nào, với ai, và mức độ nào.nếu bạn trung thực với tất cả mọi người và trong mọi hoàn cảnh thì bạn hãy chuẩn bị để chấp nhận những thiệt thòi về vật chất cũng như tinh thần mà cuộc sống ban tặng.
Tuy nhiên , tôi vẫn không phải là người hoàn toàn trung thực , vì sự ích kỉ , sự thiếu can đảm ... và vì những việc như bạn NGO THANH DAO nói .
" Một hạt cát không tạo nên sa mạc , nhưng không có hạt cát nào thì sẽ không có sa mạc "
Thật vui khi vài dòng của một người được xem là “văn không hay, chữ không giỏi” như tôi được quý vị góp nhiều lời bình.. Đương nhiên mỗi người một suy nghĩ và sự khác biệt là không tránh khỏi. Nhưng dù sao cũng chân thành cám ơn tất cả ý kiến bình luận của quý vị.
Trung thực luôn là một “đích” để mọi người hướng đến. Như đã nói bản thân tôi chưa chắc hẳn là người trung thực. Tôi chỉ là người đang phấn đấu, đang tự điều chỉnh, đang cố hướng tới sự trung thực và hoàn mỹ.
Cuối cùng tôi muốn nói rằng, dẫu việc gì, vấn đề gì. Nếu chúng ta làm với cái tâm của mình. Chúng ta dung hòa tình và lý, giữa lợi ích bản thân và cộng đồng, bỏ bớt bản ngã thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
Chân thành cám ơn quý vị một lần nữa!
Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy
Hễ không điều lợi khôn thành dại
Đã có đồng tiền dở cũng hay
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không hết một bàn tay...
Thời Nguyễn Công Trú như thế. Còn bây giờ ?
Bài thơ "Thế thái nhân tình'" - Tác giả : Nguyễn Công Trứ
Tên tác giả ở trên sai là do lỗi đánh máy của tôi. Mong bạn đọc thông cảm !
Và nếu bạn cho trung thực là ngờ nghệt trẻ con đần độn ngây thơ, khờ dạy thì tôi không đồng ý đâu. Thế nào là ngây thơ, khờ dại đần độn trong con mắt của bạn và những cán bộ ......... Họ có đần độn, ngây thơ, khờ dại đi nữa thì họ cũng đang cố mà sống với chính mình, chứ không như một số người mở miệng khoe khoang bằng này bằng nọ, kiến thức này kia nhưng đầu rỗng không, miệng lắp pin như rô- bốt, và trái tim bằng mạt cưa,....