| Thầy giáo dạy Văn và những trăn trở |
|
|
| Thứ sáu, 26 Tháng 6 2009 10:19 | |||
|
Trên bảng đen những nét phấn vô tình "Lời nước non" là một khái niệm có tính chất ước lệ dùng để chỉ cái hay của một tác phẩm. Một tác phẩm hay thường chứa đựng những ý nghĩa sâu xa, những cảm xúc thẩm mỹ dồi dào và cao đẹp. Nhưng người thầy lại đi khám phá thế giới đầy bí ẩn ấy bằng công cụ vô tri "phấn trắng, bảng đen". Tất nhiên đó chỉ là một cách nói để làm nổi bật lên sự thách thức của văn chương đối với người giảng. Giảng văn khó lắm, để "ngân" lên "lời nước non" ấy dù là một người thầy dạy giỏi thì không phải lúc nào cũng làm được. Những lúc ấy cảm thấy mình bất lực: Ta cỗi cằn và ta xơ cứng Cái đáng sợ nhất của con người, hơn nữa là người dạy văn là sự cỗi cằn xơ cứng. Giàu tình cảm là một phẩm chất vô cùng quan trọng của người dạy văn. Tác phẩm là sự dồn nén cảm xúc của người nghệ sĩ, chỉ có sự đồng điệu thì cảm xúc ấy mới bùng lên ở người tiếp nhận. Văn chương tối kỵ sự bằng phẳng, nhạt nhẽo, ở người sáng tác cũng như người tiếp nhận bởi nó sẽ tạo ra những sản phẩm cỗi cằn. Cũng có thể "văn chương chưa đồng vọng với đời" là vì tác phẩm được chọn chưa phải đều là tác phẩm hay trong kho tàng văn học dân tộc. Và trong nhịp sống công nghiệp hối hả thì nhiều người xem nhẹ văn chương, học sinh cũng không tránh khỏi cách nghĩ đó. Đời sống văn chương thì như dòng sông kiên trì phẳng lặng. Có chăng con sóng chỉ lao xao một vùng rồi lại về chốn bình yên cố hữu. Tất cả những điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến công việc dạy văn. Hơn nữa, phương pháp đọc- ghi đã quá lỗi thời mà thực tế thay đổi chẳng được bao nhiêu: Thầy đọc, trò ghi, trì trệ một thời Không như toán học, không gian của giờ văn là không gian của cảm xúc, cảm xúc thấm vào từng giây của tiết học. Thế nhưng với cách dạy thầy đọc - trò ghi nên nó trở thành vô hồn, vô cảm. Tác giả dùng hình ảnh "chim nhồi rơm, thân bướm ép" để diễn tả sự khô cằn, xơ cứng của cách dạy quá lạc hậu này, bởi vậy cho nên: Thầy ra lớp, học trò gấp sách Đó là một thực tế đáng buồn của văn học trong nhà trường. Học trò bây giờ không có khái niệm yêu thích văn chương. Thật xót xa cho hành động "gấp sách", nhưng đó hoàn toàn không phải do lỗi của học sinh. Giảng văn là giờ thường để lại rất nhiều dư âm, sự thao thức, trăn trở với hình tượng. Chính nỗi niềm ấy sẽ hình thành trong tâm hồn các em tình cảm nhân văn (đó phải là mục đích số một của môn Văn), đưa các em đến với chân trời mới, với thế giới của tình yêu và lòng vị tha, với những khát vọng cao đẹp v.v...Thế nhưng tất cả những điều tốt đẹp đó sẽ đi về đâu nếu cứ học trò cứ học xong là "gấp sách"? Vì gấp sách nên "Khoảng cách nhân văn cứ bước xa dần"...Khi giá trị nhân văn nhạt mờ trong giờ văn thì sự thờ ơ lạnh lùng sẽ nổi lên và tình yêu sẽ đi về đâu? Cuộc sống vẫn cứ ùa vào lòng người biết bao vẻ đẹp: Biển và trời bên cửa sổ mênh mang Cái mênh mang, rời rợi của biển trời làm thành trăm đợt sóng vỗ vào lòng người. Hãy đánh thức nó dậy. Nhiệm vụ của người thầy là làm sống dậy tất cả những cảm xúc thẩm mỹ mà tác phẩm chứa đựng. Nỗi niềm nâng tầng cảm xúc dội vào lòng nhà thơ trăm đợt sóng. Nhưng hình như cảm xúc ấy không được trọn vẹn bởi "bài thơ ngủ yên" nên người thầy vẫn canh cánh bên lòng một trang giấy trắng: Bài thơ ngủ yên và trang giấy trắng Trang giấy trắng nhưng lại chứa đầy tâm trạng. Câu thơ làm hiện lên trước mắt ta hình ảnh một người thấy vẫn ngày đêm thao thức, trăn trở. Thầy giáo dạy văn là thế, không bao giờ thỏa mãn, an lòng, bởi các giờ dạy hững hờ vẫn còn đó. "Sau giờ giảng" của Giang Biên không những đẹp ở câu chữ mà còn đẹp ở tấm lòng. Tuy nhiên bài thơ không nặng ở mục đích "vị nghệ thuật" mà chủ yếu là lời tâm sự, giãi bày có tính chất nghề nghiệp. Cho nên đến với bài thơ là đến với tấm lòng của một thầy giáo dạy văn. Thầy giáo Giang Biên đã có hơn ba mươi năm đứng trên bục giảng nhưng vẫn khôn nguôi trăn trở với nghề. Thật đáng trân trọng biết bao!
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
| Trang chủ |
| Tin tức |
| Bài viết |
| Trao đổi |
| Trung tâm tài nguyên |
| Sản phẩm của CENTEA |
| Danh sách liên kết |
| Danh bạ Trường học |
| Cộng tác viên |
| Đăng ký nhận bản tin |
| Những câu hỏi thường gặp |
| Các yêu cầu chưa hồi âm |
| Hướng dẫn gửi bài |
| Hướng dẫn liên hệ |
| Liên hệ |
| Quy định sử dụng |
| Về chúng tôi |
1029 lượt giáo viên








![]() | Hôm nay | 4504 |
![]() | Hôm qua | 11357 |
Đăng ký nhận bản tin của CENTEA qua email.
Viết lời bình
Thầy Cô và các bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Sáng 27-6, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đã tổ chức tổng kết năm học 2008-2009 và công nhận tốt nghiệp cho 345 sinh viên ở 14 ngành học. Đến dự lễ tổng kết có Phó Bí thư Tỉnh ủy- ông Bùi Văn Cường và lãnh đạo một số sở, ngành.
Năm học 2008-2009, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đã chiêu sinh 1.659 sinh viên hệ chính quy (trong đó có 172 sinh viên là người dân tộc thiểu số), gần 4.000 học viên hệ đại học từ xa, 288 sinh viên ở các lớp đại học tại chức. Trong năm học, trường đã đón nhận, đào tạo cho tỉnh bạn Attapeu (Lào) 18 sinh viên, thường xuyên tổ chức các lớp học tiếng Jrai, Bahnar cho cán bộ công chức trong tỉnh. Với sự nỗ lực của tập thể nhà trường, chất lượng học tập của sinh viên không ngừng được nâng lên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đợt I năm 2009 là 84,6%, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt 57,1%.
Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng kết quả mà các thầy- cô giáo cùng toàn thể sinh viên nhà trường đạt được và bày tỏ tin tưởng với bề dày 30 năm truyền thống, cán bộ giảng viên nhà trường sẽ tiếp tục có được những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.